Bắt đầu học Phật “Có Nên Học Rộng Nghe Nhiều” ????

Không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài, mà có thể chuyển được cảnh giới, vậy mới có tư cách đi ra tham học, đó chính là học rộng nghe nhiều. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi học Phật, ở chỗ này đã nảy sinh sự hiểu lầm rất lớn. Cho rằng học Phật nhất định là phải học rộng nghe nhiều. Không sai trong tứ hoằng thệ nguyện đọc, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tôi là cần phải học, đó là tham học.

Nhưng mà câu phía trước của pháp môn vô lượng thệ nguyện học bạn đã quên mất rồi, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não đoạn hết rồi mới có thể học vô lượng pháp môn. Vừa mới nói, phiền não đoạn hết rồi chính là căn bản trí thành tựu rồi. Căn bản trí chính là lìa niệm. Phiền não chưa đoạn thì không thể học pháp môn, học càng nhiều thì phiền não càng nhiều, không thể gần gũi rất nhiều thiện tri thức, gần gũi rất nhiều thiện tri thức thì thị phi rất nhiều. Điều này cổ nhân chúng ta thường nói: quen biết nhiều người thì lắm thị phi.

Tâm thanh tịnh rồi tiếp xúc nhiều người đi nữa mà tâm vẫn thanh tịnh, một chút thị phi cũng không có, người đó thì được, bạn có tư cách đi tiếp xúc đại chúng. Người bị chuyển bởi cảnh giới quen biết nhiều người sẽ không tốt, có chướng ngại. Sở dĩ khi bạn biết nhiều chuyện thì bạn phiền não càng nhiều. Không những biết chuyện bạn sinh phiền não, mà biết nhiều kinh thì phiền não cũng nhiều. Cho nên kinh cũng không được phép biết nhiều.

Tại sao bảo bạn học một bộ kinh, không cho phép bạn xem bộ thứ 2 vậy? Thầy thật sự giỏi sẽ hạn chế bạn, không cho phép bạn xem tất cả kinh. Tại sao vậy? Sinh phiền não. Phật ở trong bộ kinh này nói không, ở trong bộ kinh kia nói có. Phật Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc là không, hay là có khiến tôi rối tung cả lên. Trách luôn cả Phật rồi! Họ không biết Phật nói không, nói có là do đối tượng của cách nói đó khác nhau. Người này chấp trước có, Phật liền nói không, để phá chấp trước của họ mà thôi. Người kia chấp trước không, Phật nói có, để phá cái chấp trước không của họ.

Phật có thuyết pháp hay không? Không thuyết pháp. Phá chấp trước của chúng sanh mà thôi, chứ Phật đâu có pháp để nói. Nhưng mà chúng ta chấp trước pháp, nghe Phật nói có liền chấp trước có, nghe Phật nói không bèn chấp trước không, bạn nói có hỏng hay không? Hai câu này rất vô cùng quan trọng, ý nghĩa một chút cũng không được hiểu sai. (2207)

Bài viết cùng chuyên mục: Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu

Chia Sẻ “Bắt đầu học Phật “Có Nên Học Rộng Nghe Nhiều” ????”

Leave a Reply to nhuận tướng Cancel reply

Các trường bắt buộc đánh dấu *


+ 5 = sáu

Bạn có thể sử dụng thuộc tính HTML: